Thoáng Chút Hương Xưa

 


                                                          Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Tục ngữ mình có câu “Tai vách mạch rừng” thật không ngoa tý nào. Chuyện “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đà hay”đã khiến cho Bách bực bội mấy ngày qua.

 

Người ta thì thầm rằng cuộc sống của vợ chồng Bách hiện giờ “cơm không lành canh không ngọt” từ ngày hắn nhận được phone của người yêu cũ từ Hòa Lan gọi qua. Nhưng phải nhìn nhận là vợ Bách cũng đã khóc ấm ức khi thấy số phone của Tịnh hiện ra trong caller ID. Vợ hắn biết rất rõ về mối tình của hai người khi họ còn là học sinh trung học.

 

Bách trọ học tại nhà bà chị họ trên đường Nguyễn Minh Chiếu. Bên kia đường là nhà của bố mẹ Tịnh. Lần đầu trông thấy Tịnh, ánh mắt  nàng  đã làm rối loạn nhịp đập con tim mười tám của Bách. Hắn mê ngay cái mái tóc đen tuyền láng mượt xõa dài đến tận thắt lưng và khuôn mặt liêu trai của nàng.

 

Từ đó, ngày nào hắn cũng phải nhìn qua bên ấy mong đợi cái bóng dáng “chim sa cá lặn” xuất hiện trước hiên nhà hay nơi khung cửa sổ trên căn gác. Trang phục  của cô bé luôn luôn đồng bộ, đen tuyền hoặc trắng toát. Hắn ví cô bé như chim đổi màu lông khi thì thiên nga lúc thành chim quạ.

 

Bộ áo dài màu đen càng làm nổi bật màu da trắng ngần mịn màng và khuôn mặt trái soan nhỏ nhắn. Bé đi chiếc xe Velo Solex mầu đen là thời trang của các cô gái của thập niên sáu mươi.

 

Vào ngày đầu tuần, cô bé đến trường với bộ áo dài trắng khoe trọn vẹn mái tóc mượt mà xõa trên đôi vai gầy cánh hạc. Lòng tương tư đã biến Bách thành thi nhân hồi nào  chính hắn cũng không hay.

 

Bài thơ ngô nghê đầu tiên được nguệch ngoạc trên trang giấy nháp thay vì là bài giải tích dành cho tiết học hôm sau :

Khác chi cánh bướm đợi ngày

            Chờ em chải tóc ta say dáng ngà 

 Em khoe áo mỏng viền tà

            Khép ngoan lớp học, thướt  tha đường về

            Mộng đời dổ giấc cơn mê

            Ru  em dài sợi tóc thề mạ non

            Hồn tôi trong cặp sách mòn

Vô tư em nhốt thuở còn ban sơ !..

           

 Ngày xa xưa nam nữ trao thơ cho nhau nhờ đôi cánh chim bồ câu. Thời đại sau này có nhân viên bưu điện. Nhưng Bách thì gởi bài thơ vụng về đó bằng chiếc ná cao su bắn qua cửa sổ phòng cô bé trên lầu. Cái trò tỏ tình nghịch ngợm ấy xem thế mà hữu hiệu .

 

Bài thơ đã vào tay cô bé. Từ đó, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau từ hai khung cửa sổ qua con đường chia cách như một dòng sông. Cho dù đó là dòng sông Bến Hải cách ngăn hai chiến tuyến nhưng với sức mạnh tình yêu đã vượt qua muôn ngàn sóng gió để được gần nhau. Và họ thật sự đã phải lòng nhau, mối tình của Bách và Tịnh mới khởi đầu mà xem chừng thật thơ mộng.

Thỉnh thoảng Bách đến cổng trường đón Tịnh vào giờ tan học hoặc ngày cuối tuần hẹn gặp nhau ở vườn bách thảo, quán kem hay dẫn nhau vào rạp chiếu bóng. Những tưởng tình của hai người sẽ kéo dài cho đến ngày tốt nghiệp đại học. Con đường tương lai đã vạch sẵn bỗng nhiên xuất hiện một ngả rẽ. Tịnh lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ. Chồng nàng là con của  một thương gia giàu có lớn hơn nàng mười tuổi.

Ngày lễ vu quy của Tịnh, Bách bỏ học nằm nhà. Tiếng pháo nổ vang bên kia đường đã làm cho tim hắn đau nhói. Bất ngờ hắn ngồi bật dậy nhủ thầm, phải can đảm chứng kiến cái giây phút cuối cùng người yêu về nhà chồng.

 

Không chần chờ, hắn chạy băng qua bên kia đường. Quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù như người mất trí đứng trước cổng nhà Tịnh. Trên cánh tay của chồng dìu nàng đến bên chiếc xe đưa dâu, chợt Tịnh nhìn thấy Bách trong đám đông. Nàng đứng khựng lại nhìn hắn rồi ôm mặt khóc. Nhìn đôi vai gầy của người yêu rung lên từng chặp, nỗi đau cuồn cuộn trong lòng Bách như con sóng dồn dập đập vào trái tim mình. Bỗng nhiên  nước mắt hắn trào ra, ôm mặt chạy về nhà

Sau ngày Tịnh về nhà chồng, Bách chán nản không còn muốn đến giảng đường. Hai tuần sau Bách nộp đơn vào trường Võ Bị Ðà Lạt.

 

000

 

Hôm nay là thứ Ba, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ Thanksgiving. Ðang ngồi trước máy computer, chợt điện thoại reo vang, Bách bắt phôn :

–       Hello, tôi nghe.

–       Xin được nói chuyện với  ông Trương Hoàng Bách

–       Bách đây, xin lỗi ai đầu giây.

–       Anh Bách , em đây…

Im lặng. Dường như chỉ còn tiếng thở hổn hển qua làn sóng. Bách định hỏi quý danh thì người bên kia đầu dây lên tiếng:

–       Anh không còn nhớ giọng em sao ? Tịnh đây ! Em gọi từ Hòa Lan.

Trống ngực của Bách bất ngờ đập liên hồi như ngày xưa thấy tên mình trong bản niêm yết kết quả kỳ thi tú tài. Hắn không che dấu được nỗi vui mừng bèn hét to lên:

– Tịnh ở đường Nguyễn Minh Chiếu đó hả? Chúa ơi, anh ngỡ như bầu trời sụp đổ chỉ còn lại hai ta trên cõi đời nầy, hỡi cố nhân!

– Ðừng quên người vợ yêu quý của anh bên mình, Tịnh ngăn lại sự vui mừng của Bách không e dè.

– Bà ấy đang ở sở làm. Còn em thì sao, anh nghe tin gia đình em vượt biển nhưng không biết hiện định cư ở nước nào. Phán có khỏe không, em vẫn còn thích màu áo lụa hồng của ông ấy chứ?

– Em đã chọn sai màu áo. Xin anh đừng nhắc đến chuyện cũ làm em buồn.

– Xin lỗi, anh chẳng ngờ. Làm sao em biết được số phôn của anh ?

– Con cháu kêu em bằng dì hiện ở Nam Cali. Nó tìm thấy số điện thoại và địa chỉ nằm sau tác phẩm của anh. Em sẽ có mặt ở Santa Ana tuần tới và lên thăm anh trong ngày lễ Thanksgiving.

– Em đi bằng phương tiện gì ?

-Anh yên tâm, có cháu nó lo. Anh chỉ cần đặt phòng trước cho hai dì cháu em trong cái hotel nào thuận tiện cho anh và đón em khi có phôn báo trước. Hẹn gặp nhau ở San Jose nhé. Tịnh cúp phôn không đợi Bách hỏi han thêm một điều gì. Hắn thẫn thờ gác máy.

 

 

Buổi sáng ngày lễ Thanksgiving, Bách nhận được phôn của Tịnh :
– Hello, anh Bách đó hả ?

– Vâng Bách đây.
– Em đến Cali đã hai ngày, hôm nay đúng hẹn em sẽ lên thăm anh. Bây giờ là 9 giờ, xe đò đã bắt đầu chạy, anh đón Tịnh  vào khoảng 3 giờ chiều nay nhé.

 

Bách gác điện thoại, vội vàng gọi phôn giữ phòng cho hai dì cháu Tịnh tại hotel gần nhà rồi đến bến xe đò trước 3 giờ, nôn nao chờ đợi.

Xe vừa đổ bến, một thiếu phụ trong đám đông bươn bả đến trước mặt Bách. Khi nhận ra thì Tịnh đã đến bên hắn. Mừng mừng tủi tủi, họ nắm tay nhau. Không ngăn được cơn xúc động khi gặp lại người yêu cũ, Tịnh để mặc cho lệ chảy thành dòng trên đôi gò má đã loáng thoáng vài vết nhăn. Trước ánh mắt bối rối của người cháu, Tịnh thẹn thùng rút tay về, gượng gao nói với cô cháu đứng đối diện :

– Trông chú ấy vẫn  phong độ như thuở bọn dì  còn là học sinh trung học.  Chỉ  khác là mái tóc bạc nhiều.

 

Bách mở cửa xe mời hai dì cháu lên xe về khách sạn.

Hắn thì thầm bên tai Tịnh:

– Ðã trải qua gần nửa cuộc đời chúng mình xa nhau. Em giờ  trông gầy hơn xưa. Mái tóc ngắn xa lạ khiến anh không nhận ra em. Ngày đó anh mê mái tóc dài và đôi mắt bồ câu của em. Ngày lên xe hoa, em nhìn anh với dòng nước mắt chảy dài trên má khiến cho lòng anh quặn thắt. Hình ảnh đó như lắng đọng trong tiềm thức của anh mãi đến bây giờ.

 

Vẻ bối rối, Tịnh nhìn Bách thì thầm :

– Với em cũng thế. Ánh mắt đầy đau khổ và đầu tóc bù xù như người điên của anh ngày đó không thể nào xóa được trong ký ức dù em đang sống đầm ấm với chồng con.

Càng nghĩ đến anh càng thương anh và nhiều lúc mình ân hận vì quá yếu đuối. Tình yêu ủ kín gần bốn mươi năm giờ như hạt giống đến lúc nẩy  mầm tràn đầy sinh lực.

Khi biết được anh đang ở Mỹ cùng tiểu bang với đứa cháu là em  tìm mọi cách phải gặp anh một lần. Những năm anh trong tù thì gia đình em vượt biển.Chồng em bị sóng cuốn trôi cùng với một số người khác khi một cơn gió chướng thổi qua làm nghiêng con thuyền, may mà thuyền không lật úp. Những đàn bà con nít nằm trong khoang thuyền nên còn sống sót. Sau đó được chiếc tàu của Hòa Lan cứu vớt.

 

– Gia đình của em hiện nay thế nào ? Bách ngắt lời.

– Em có ba đứa con đã lớn hết rồi.

Những năm tháng trên đất lạ xứ người, một mình em lo lắng cho bầy con, không bà con thân thích. Nỗi cô đơn ngày đó , bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại là cả một sự kinh hoàng.

Cái ngày ba của sắp nhỏ mất tích em không thấy đau buồn vì nỗi sợ hãi và lo âu nó lấn át sự đau đớn vì  biết đâu sẽ đến lượt những người còn lại khi con thuyền còn lênh đênh giữa biển khơi vô vọng.
Anh biết không, khi đời sống tạm thời ổn định, bấy giờ lòng em mới tràn ngập niềm cô đơn,mới thấy thấm thía cho cảnh goá bụa của người đàn bà mất chồng. Khi rời nhà đến sở làm là em mang tâm trạng phấn khích của người tù được phóng thích. Giờ ăn trưa tại hãng được trao đổi tâm sự với bạn đồng nghiệp là phút giây hạnh phúc, hồn nhiên. Chiều về lo chở con từ nhà trẻ , lo cơm nước cho bữa tối đến mười hai giờ đêm.  Tắm rữa xong là vào phòng đóng cửa với chiếc tivi để tìm giấc ngủ.

Đêm đến là cả một ốc đảo trên chiếc giường lạnh giá, bơ vơ.

 

 

Bách vừa  kéo chiếc vali vào thang máy khách sạn vừa than thở:

 

–       Chẳng lẽ em sống như kẻ tu hành thế sao?

 

– Rất khó tin mà thực tế là vậy anh ạ. Càng lớn tuổi càng trở chứng.  Nhiều khi buồn quá em lại khóc âm thầm, tự hỏi : “Quả tim của mình giờ đây sẽ còn chịu đựng được bao năm nữa với những cơn vò xé  trong niềm đau cô quạnh?”.

 

Không phải tả oán, nhưng để cho anh cảm nhận được đã mấy chục năm trên đất khách lúc nào cũng nghĩ về anh. Vì thế, khi nhận được  điện thoại của cháu em cho biết hiện anh  định cư cùng tiểu bang với nó là em không thể chần chờ Em tận dụng hai tuần vacations tìm thăm anh một lần để được nhìn lại khuôn mặt, ánh mắt ngày xưa mà bao năm qua cứ hiện về trong những đêm cô đơn dày vò.

Bài thơ anh viết từ Ðà Lạt gởi đăng trong tạp chí Phổ Thông ngày trước  em đã đọc được lúc sinh đứa con đầu lòng làm cho em rơi nước mắt. Bài thơ ấy như là kỷ vật làm  nhức nhối tim em.
Tịnh bỏ dở nửa chừng câu chuyện đi vào toa-lết trang điểm. Bách nhớ lại bài thơ “Cơn Nhớ Thủy Triều” mà hắn đã viết lúc ngồi bên bờ Hồ Xuân Hương ở Ðà Lạt trong ngày phép cuối tuần của trừơng Võ Bị cách đây  gần bốn chục năm:

 

Nhớ người,vốc nắng vào thơ,

Nâng cao âm vận, vàng mơ điệu buồn.

Nhớ người, gọt ánh tà dương,

Ủ đầy gối mộng lên hương tóc nồng.

Quê xa, năm tháng phiêu bồng,

Tìm nơi cánh phượng lời hồng môi em.

Ta về nhốt cả trời đêm,

Trong căn gác hẹp cho mềm tương tư.

Mưa đêm khắc khoải tháng mười,

Nâng niu giấc ngủ, gọi mời chiêm bao.

Chia đều nỗi nhớ xanh xao,

Nửa phơi ngày nắng, nửa vào canh thâu.

Triều đưa con sóng bạc đầu,
Mãi ru điệu nhớ, đâu màu tóc xanh?!

           

Ba người lên xe đi đến nhà hàng Vũng Tàu dùng cơm  chiều . Sau đó  dạo quanh một vòng thành phố San Jose rồi vào quán giải khát  Gót Hồng ,ngồi ngoài vườn cây nhâm nhi tach cà phê phin.

 

Người nào cũng có gia đình và con cái trưởng thành  nhưng họ vẫn còn vương vấn những kỷ niệm đằm thắm của thuở ban đầu. Bách thú nhận :

Với anh, mối tình đầu như đám than hồng âm ỉ trong đáy sâu tiềm thức. Chỉ  gặp một cơn gió thoảng cũng đủ cho ngọn lửa tình bùng lên.

– Còn phần em, Tịnh ngắt lời Bách :

–  Mối tình đầu của chúng ta, em nâng niu như một món đồ cổ. Nó mãi mãi trong sáng như chiếc bình pha lê để những năm tháng cuối đời, em cắm vào đó những cánh hoa rực rỡ trang điểm cho cuộc đời về chiều của em.

 

Em ân hận là đã  làm  cho anh phải chịu khổ đau suốt thời gian dài. Phán đã cướp trên tay anh mối tình đầu tiên nhưng anh là kẻ nhận được trọn vẹn tình em sau cùng. Giờ đây, ngoài tình mẫu tử còn lại là tình em dành  cho anh.

 

Tịnh nắm hai tay Bách âu yếm :

 

– Ðược gần anh như thế này là em thỏa mãn lắm rồi. Thật xứng đáng cho một chuyến đi chẳng uổng phí thời gian.

 

Có một điều lạ lùng là giờ này em có cảm tưởng như hai đứa mình gặp nhau lần đầu trên căn gác ở đường Nguyễn Minh Chiếu. Ngày đó, em đến thăm anh bất ngờ. Vòng tay anh ôm em như loài trăn quấn siết con mồi. Em muốn chết ngộp trong niềm hạnh phúc. Lúc bấy giờ em đã thổ lộ tâm trạng ấy, anh còn nhớ không ?

 

Bách nghiêng đầu  nhìn Tịnh:
– Làm sao quên được. Nếu ngày đó anh như loài trăn nuốt chửng được em thì đâu phải gánh chịu nỗi đau mất em bởi tay người khác..

 

Ba người quay về khách sạn, Ðứa cháu gái vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ vùi.

Hai người có biết bao nhiêu điều để tâm sự, cùng ôn lại kỷ niệm của thời niên thiếu.  Họ ngồi bên nhau trọn đêm dài không ngủ nhưng dường như hai con tim vẫn còn trống vắng. Một khoảng trống lạnh lùng đến xót xa vì trong giờ phút gần nhau cả hai đều  cảm nhận giờ phút chia ly chập chờn trước mắt . Rồi sẽ mỗi người mỗi ngã, cách xa ngàn trùng .
Sáng ngày hôm sau Tịnh lên xe đò quay về Nam Cali để lại trong trí nhớ của Bách hình ảnh  đôi mắt  đã rạn dấu chân chim đầy ngấn lệ của người yêu .

000

 

Trên chiếc máy bay trở lại Châu Âu, Tịnh lấy bài  thơ « Ấm Lại Tình Xưa » của Bách viết cho nàng. Ðọc không biết mấy lần rồi mà lần nào cũng làm cho trái tim nàng thổn thức.

        Mỗi lần đọc đến bốn câu :

 

“Một trái tim côi, cơn bão đời

Cõi lòng biển động, cố nhân ơi

Em nâng ly rượu vui ngày cưới

Là giết tình tôi chết  nửa vời “, 

 

Nước mắt Tịnh trào ra khiến cho người khách ngồi bên cạnh  ái ngại trao cho nàng  tờ tissue

 

Ðến phi trương Hòa Lan, Tịnh gọi điện thoại báo ngay cho Bách đã về đến nơi bình an và cảm ơn chàng đã viết riêng cho nàng  bài thơ đầy xúc cảm .
Người bên kia Ðại Tây Dương, kẻ bên nầy Thái Bình Dương cách biệt hai đầu như Ngưu Lang – Chức Nữ. Bỗng một hôm Tịnh nhận được một bức thơ từ Hoa Kỳ đề tên người gởi là bà Trương Hoàng Bách. Ruột nóng cồn cào Tịnh run run mở phong thư :


Kính thưa chị Dương Thu
Tịnh                                                                                                                 

Trước tiên, xin chị đừng thắc mắc vì sao em có được địa chỉ của chị.                                               

Chị về lại Hòa Lan vẫn khỏe chứ ? Chuyến du lịch Hoa Kỳ vừa qua chị có được vừa ý không? Rất tiếc là em không được đón tiếp chị. Anh Bách, nhà em tệ thật không cho em biết chị có lên thăm viếng thành phố  San Jose là nơi bon em đang  ở .

Ngày xưa chúng ta cùng học tại trường nữ  Gia Long, chị không biết em nhưng em thì biết rõ chị lắm. Hoa khôi nổi tiếng của trường mà lỵ. Ngày đó em mới học lớp Đệ Lục còn chị đã ngồi chễm chệ trên lớp đệ tam. Em biết cả mối tình đầu của chị và anh Bách và cả nỗi đau của hai người khi chị vì chữ hiếu nên phải theo chồng sớm.

 

Mười năm sau, không ngờ duyên số lại đặt em vào vòng tay yêu thương của anh Bách thay chị. Vợ chồng chúng em hiện nay sống rất hạnh phúc. Ðàn con đã trưởng  thành và bọn em đang tập tành làm sui.

 

Tính tình nhà em, chắc chị biết, rất nghệ sĩ. Anh sống với con tim mà không vì thực tế. Em rất sợ con dâu, con rể của chúng em trong tương lai coi thường bố nó vì cái bản tính lãng mạn cố hữu của ông ấy.

 

Em không biết nói sao với chị bởi chúng mình là đàn bà. Mà đàn bà thì rất ích kỷ chỉ muốn giữ trọn trái tim của người mình yêu. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người vợ bị chồng chia sớt tình yêu cho người khác. Em tin là chị cũng như em sẽ có chung nỗi đau đó. Và em hy vọng chị là người có thể giúp em khuyên nhủ  anh Bách hãy vì hạnh phúc của con cái mà lo bảo vệ danh dự gia đình.

 

Chúc chị bình an tâm hồn và gia quyến được ơn Chúa ban nhiều phước lành nhân mùa Giáng Sinh.

 

                                          000

 

Bỗng dưng số phôn của Tịnh  không còn liên lạc được nữa. Bách đợi chờ ngày nầy qua ngày khác. Rồi thời gian qua đi. Chiều nay, trên đường đi làm về Bách ghé hộp thơ thì có thư của Tịnh. Vào trong xe, hắn mở thư xem:

Anh yêu,

Nỗi thương nhớ anh từng cơn đổ về làm quặn thắt lòng em. Nhưng em đành cắt đứt liên lạc với anh từ hơn chín tháng qua. Ðó là thời gian vô cùng đau đớn đối với em khi hiểu ra rằng anh còn có trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc cho các con anh và danh dự gia đình. Và chính em cũng phải góp sức vun bồi cho hạnh phúc đó.

Những tưởng chúng ta còn gặp nhau nhiều lần, nào ngờ định mệnh buộc em phải cách xa anh miên viễn. Không còn bao lâu nữa em sẽ ra đi mang theo tình ta xuống tuyền đài. Chỉ mới mấy tháng đây thôi, bệnh viện phát giác em bị ung thư  tử cung. Hiện đang làm xạ trị nhưng không hy vọng gì trước loại bệnh tai ác này. Em không còn ân hận điều gì, chỉ tiếc rằng chúng mình gặp lại nhau quá muộn. Em không ngờ bài thơ của anh viết cho em  là kỷ vật cuối cùng của mối tình đầu hai ta.

 

Anh ơi, em van anh đừng bao giờ đến nhìn mặt em, khuôn mặt của hồn ma. Hãy giữ trong tim anh hình ảnh tươi vui của em ngày nào. Còn em … Ôi, cơn đau lại bùng phát, em không còn sức để viết tiếp cho anh  nữa đâu. Vĩnh biệt !
Bách gấp bức thư bỏ vào túi thẫn thờ lái xe đến quán rượu. Hắn ngồi một mình uống rượu khan cho đến khi say gục trên bàn. Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm tại nhà  và vợ hắn đang thấm khăn ướt lau sạch mồ hôi cho chồng. Bất giác hắn ôm vợ vào lòng. Dòng nước mắt thương cảm và ân hận tuôn tràn, hắn thì thầm bên tai vợ :

–       Anh xin lỗi em.
Vợ hắn thở dài, sẽ sàng đặt bức thư của Tịnh lên trên đầu giường nhỏ nhẹ nói với chồng :

 

–       Em gởi lời cầu nguyện, mong chị ấy được sớm hồi phục.

 

000

 

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới, vợ chồng Bách cùng lấy ba tuần lễ nghỉ Vacations đi du lịch Châu Âu. Họ viếng thăm một số thắng cảnh nổi tiếng ở nước Ý, Pháp, Anh và cuối cùng thăm Hòa Lan nhân mùa mở cửa của vườn hoa Tulipe Keukenhof nổi tiếng thế giới.

 

Khu công viên này chỉ mở cửa vào mùa hoa tulipe nở từ giửa tháng 3 đến cuối tháng 4. Vườn hoa tấp nập người từ các nơi trên thế giới đến thưởng ngoạn.

 

Hoa tulipe đủ loai, đủ mầu sắc nở rực rỡ làm lóa mắt người xem. Ít ai tưởng tượng được với bàn tay người mà tạo nên một cảnh sắc như trên tiên giới, điều khiển loài hoa cùng nở rộ đúng một thời điểm. Trái tim người nào cũng đập rộn ràng khi đối diện với vườn hoa ngút ngàn.

 

Vợ chồng Bách nắm tay nhau như đi lạc vào một thế giới chỉ có màu sắc và hương thơm. Bất chợt, Bách nhìn thấy một người phụ nữ Viêt Nam, nắm tay một cháu gái trạc tuổi lên mười đang ngắm nhìn một luống hoa màu tím. Người đàn bà đội chiếc nón kiểu nữ hoàng Anh với màu tím nhạt. Nhìn từ phía sau lưng, Bách cảm nhận dáng dấp ấy có một chút gì quen thuộc.

 

Người phụ nữ đột nhiên quay mặt nhìn vợ chồng Bách một chặp lâu rồi quày quả dắt tay đứa cháu gái lách qua một đám người đang xem những cánh hoa tulipe pha màu  khác lạ. Một khắc sau nàng  lẩn vào đám đông.

 

Trái tim Bách bỗng nhiên xao xuyến khi nhận ra người phụ nữ ấy là Dương Thu Tịnh. Hắn định buông tay vợ chạy theo tìm gặp nàng để thăm hỏi bệnh tình, nhưng vừa lúc ấy, vợ Bách kéo tay hắn đến một luống hoa kế bên xem một loại hoa tulipe pha màu rất kỳ diệu mà nàng chưa bao giờ trông thấy.

 

Bách lỡ cơ hội được tiếp xúc với Tịnh, nhưng tâm trạng hắn lại thanh thản với một nỗi bình an hạnh phúc nguyên sơ, bởi hắn  biết rằng Tịnh đã qua cơn ngặt nghèo của bịnh ung thư, nay có lẽ đã hoàn toàn bình phục.

 

Bách làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa khi vợ hắn cúi xuống quan sát những cánh hoa tulipe được sắp xếp một cách cân đối và hài hòa đầy nghệ thuật của bàn tay Thượng đế./

              

 Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Viết theo tâm sự của một người bạn